No public Twitter messages.
Posted by Alex on Feb - 21 - 2009

TU LA ĐẠO – mấy suy nghĩ

Toàn bộ câu chuyện chỉ xảy ra trong một thị trấn Tu La nhỏ bé, xoay quanh mười ba nhân vật truyền kỳ nhưng đã đem đến cho người đọc rất nhiều thú vị và thi vị.

Tất cả các nhân vật đều lấy tên theo các nhân vật Truyền Kỳ, có người giống cả phong thái như Liễu Nghị, Nhiệm Thị, Vương Tiên Khách…, có người sử dụng vũ khí tương thích như Liễu Nghị, Côn Luân Nô, nhưng tính cách thì hoàn toàn khác.

Dáng vẻ thiên thần, tâm hồn ác quỷ, họ là những sát thủ chuyên nghiệp. Toàn bộ câu chuyện là những trận tương tàn đẫm máu vì ý muốn điên rồ của một chủ nhân quái dị.

 

I. XÂY DỰNG HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT

1. Không giống sát thủ:

Tác giả khắc họa tính cách nhân vật hết sức đặc thù, đôi lúc đến mức cực đoan, chỉ một khía cạnh nào đó chứ không phải một con người với nhiều mặt tổng hòa của nó.

Hồng Tuyến như một con điên, võ phu hơn cả các võ phu. Người chỉ biết tuốt kiếm và chém thì có thể làm một sát thủ chân chính hay không? Nàng chưa xuất hiện đã hùng hục chém Tạ Tiểu Nga trên thuyền, Nhiệm Thị trong miếu, hành động tàn bạo, dũng liệt nhưng lại có tác dụng cứu Nhiếp Ẩn Nương và Liễu Nghị!

Tạ Tiểu Nga là một kẻ bệnh hoạn, hoang tưởng và ác độc lạ thường. “Chỉ có người điên mới né tránh sai lầm của chính mình và trút hết tội lỗi cho một người chẳng liên quan gì” (trang 180).

Vương Tiên Khách yêu em mình tới ủy mị, mụ mẫm.

Hoắc Tiểu Ngọc như một nhà khoa học cô đơn, đam mê sáng tạo, đam mê chủ nhân.

2. Người bình thường:

Tác giả hiểu rõ: “Một thích khách bỗng giở quẻ muốn làm hiệp khách, tức là cách cái chết không còn bao xa nữa” (trang 177), nhưng ngay sau đó lại để Nhiếp Ẩn Nương nói: “Ta không thể giết người trong khi hình xăm có thể đồ lại” (trang 181)

Nhiếp Ẩn Nương, ngoài lúc đầu giết Bùi Hàng có chút phong thái của một sát thủ, nhưng sau đó, toàn bộ câu chuyện, nàng và Liễu Nghị đều là những con người bình thường, chiến đấu để tự vệ, có lòng trắc ẩn, giết Vương Tiên Khách, tha Tiểu Nga, nghe lời trăn trối của Nhiệm Thị…

Có lẽ tác giả đã thành công nhất khi xây dựng nhân vật Nhiếp Ẩn Nương, từ một sát thủ trí trá, lạnh lùng, trở thành một kẻ trốn chạy, đau khổ cùng nỗi đau của người khác, hoảng loạn, mong manh, cần nơi nương tựa… hết sức phụ nữ.

3. Sát thủ thật sự:

Bùi Hàng khai thác thông tin danh quyển, truy tìm đúng đối tượng, nhẫn nại chờ đợi, ra tay quyết đoán.

Hồng Nương và Huỳnh Dương Công Tử còn biết tận dụng danh quyển lấy được từ Nam Kha Thái Thú để liên thủ giết Côn Luân Nô. (Không như chú thích trong hình minh họa, Hồng Tuyến cầm danh quyển của Côn Luân Nô).

 

II. KẾT CẤU, TÌNH TIẾT

Tất cả các nhân vật bị đẩy vào một thị trấn nhỏ bé, với một mục đích duy nhất là tiêu diệt lẫn nhau.

1. Danh quyển:

Thú vị là mỗi người đều có một danh quyển ghi rõ thông tin cá nhân về một người khác, chỉ tiếc tác giả đã không khai thác tối đa điều này. Trừ Bùi Hàng, Hồng Nương và Huỳnh Dương công tử, các trường hợp còn lại đều như “tình cờ” gặp nhau, chuyện đến với người.

Ngoài ra, còn có điểm hơi phi lý:

Việc cầm danh quyển có ba vòng khép kín.

-Bùi Hàng cầm danh quyển Nhiếp Ẩn Nương, Nhiếp Ẩn Nương cầm danh quyển Nhiệm Thị, Nhiệm Thị cầm danh quyển Bùi Hàng

Bùi Hàng-Nhiếp Ẩn Nương-Nhiệm Thị-Bùi Hàng

-Tương tự như vậy:

Hoắc Tiểu Ngọc-Hồng Nương-Liễu Nghị-Vương Tiên Khách-Tạ Tiểu Nga-Hoắc Tiểu Ngọc

-Chỉ còn lại bốn người

Theo chú thích dưới hình minh họa là:

Huỳnh Dương-Hồng Tuyến-Côn Luân Nô-Nam Kha-Huỳnh Dương

Hồng Tuyến không bao giờ tự chém nát danh quyển mình cầm để Hồng Nương ráp lại ba ngày ba đêm. Hồng Nương lấy được danh quyển Côn Luân Nô từ một người bị Hồng Tuyến “ném lên trời, lĩnh một kiếm tan thây” (trang 286). Hồng Tuyến có thể giết ai trong bốn người đó? Chỉ có Nam Kha.

Vậy, vòng khép kín phải là:

Huỳnh Dương-Hồng Tuyến-Nam Kha-Côn Luân Nô-Huỳnh Dương

Huỳnh Dương cầm danh quyển Hồng Tuyến nên liên thủ Hồng Nương đi tìm Hồng Tuyến.

Hồng Tuyến cầm danh quyển Nam Kha nên tìm giết Nam Kha đầu tiên.

Phi lý là ở chỗ, Côn Luân Nô cầm danh quyển Huỳnh Dương thì đâu thể để Huỳnh Dương lừa vào bẫy dễ dàng như vậy. Hơn nữa, trang 358 nói rõ Nam Kha bị Côn Luân Nô giết! “Bà chỉ ngấm ngầm hỗ trợ Côn Luân Nô hoàn thành tiết mục giết chóc ấy chứ không trực tiếp ra mặt, đồng nghĩa với việc Nam Kha thái thú chưa hề trông thấy diện mạo thật của bà”.

Không hiểu gì luôn!

2. Hình xăm:

Đối với một sát thủ càng ít dấu vết càng tốt, nhưng ở đây mười hai nhân vật đều mang trên người một hình xăm, sau khi ghép lại sẽ xuất hiện hình xăm thứ mười ba, chân tướng của người tạo ra Truyền kỳ.

Mỗi hình xăm là một sự sáng tạo lại kết cục của Truyền Kỳ, theo hướng bi thảm. Chủ nhân lúc nào cũng muốn biến cái chết của sát thủ thật giống với những gì mà họ mang trên người, rùng rợn, khủng bố mà thật đẹp, nhiều màu sắc, nhất là cái chết của Hoắc Tiểu Ngọc.

Chủ nhân đã ký thác vào chúng điều gì?

3. Tình cảm:

Trong tác phẩm, tình cốt nhục rất tha thiết, mãnh liệt có lúc tói mức hơi thái quá, nhưng tình yêu nam-nữ thì lại ít nói đến, có nói cũng khá mơ hồ như chỉ là kết quả của trí tưởng tượng hơn là những trải nghiệm thực tế của cuộc đời.

3.1. Tình cốt nhục:

-Tình chị-em của Chủ nhân:

Hai đứa trẻ mồ côi, người chị bằng mọi giá cứu đứa em bệnh tật, dùng tất cả năng lực có thể để giảm bớt khổ đau cho người em mất dần tri giác. Nhiều năm sau cái chết đau buồn đó, người chị vẫn vẽ nên bức họa truyền kỳ trên bức tường trước chính điện Tây Lộc họa viện, một tuyệt phẩm của lòng yêu thương.

-Tình anh-em Tiên Khách-Tiểu Nga:

Mãnh liệt, điên cuồng nhưng vẫn xuất phát từ trái tim.

Tiên Khách thương em mãnh liệt, dù đó là người em chưa hề biết mặt, có thể một phần do cảm giác tội lỗi, mình đã tước đoạt của em quá nhiều, bây giờ phải bù đắp lại.

Tiểu Nga cũng thương anh điên cuồng theo kiểu thương của một kẻ tật nguyền cả thể xác lẫn tâm hồn.

-Tình chị-em Hồng Nương thì khác hẳn. Có lẽ, cả cuộc đời Hồng Nương chỉ xem em mình là “của nợ”. Mối quan hệ đó chỉ là một chuỗi dài cướp đoạt. Nhốt em vào hầm tối để che dấu thân phận – cướp tuổi thơ. Giành lấy Huỳnh Dương công tử – cướp tình yêu. Giết em để bảo toàn mạng sống của mình và người tình – cướp sinh mệnh. Cuối cùng, sống đời sống của em với nụ cười ngây thơ – cướp cả thanh xuân.

3.2. Tình yêu:

-Tuy không nói rõ nhưng giữa Hoắc Tiểu Ngọc và Chủ nhân chắc có một đoạn tình. Hoắc Tiểu Ngọc yêu sâu đậm đến ôm bóng người thương mà chết. Chủ nhân có thể yêu Tiểu Ngọc qua hình ảnh đứa em trai, nhưng sau đó đánh gãy cột sống, chọc mù hai mắt… chỉ vì “cốt tránh cho y phải nhìn thấy thân thể ta teo tóp” (trang 436), Chủ nhân chỉ yêu cái đẹp, yêu chính bản thân mình.

-Đến lúc lâm chung, Nhiệm Thị mới nhớ tới người yêu, người chính cô sát hại vì ghen tuông, một thứ tình yêu ích kỷ!

-Hồng Nương chiếm đoạt Huỳnh Dương giết cả em mình để bảo vệ người tình, rồi trong thân phận cô em lại tiếp tục quan hệ dù biết rằng Huỳnh Dương chưa bao giờ thật sự yêu mình. Đây không phải là tình yêu mà chỉ là sự lợi dụng, chiếm hữu lẫn nhau.

-Trong suốt câu chuyện, Liễu Nghị và Nhiếp Ẩn Nương luôn sát cánh bên nhau, tự nhiên sẽ phát sinh tình cảm mến tay, mến chân. Có lúc Nhiếp có cảm giác ngày càng phụ thuộc vào Liễu hơn, đó chính là sự chớm nở của tình yêu, nhưng giữa họ thật sự chỉ là tình bạn chân chính. Liễu biết rõ điều đó nên đã đẩy nàng ra khỏi vùng nguy hiểm, để cùng chết với Hồng Tuyến.

-Liễu Nghị và Hồng Tuyến là một đôi thanh mai-trúc mã, lẽ ra là một mối tình tuyệt đẹp, nhưng tác giả lại khắc họa tính cách hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Hồng Tuyến chỉ như một người máy, không có suy nghĩ độc lập, chỉ biết giết người theo lệnh Chủ nhân, không hiểu Liễu Nghị yêu được chỗ nào? Cũng có lúc Hồng Tuyến xúc động trước vết thương cũ, xúc động trước mật mã của tuổi thơ ngày nào, nhưng tới lúc sinh tử, nàng chấp nhận Liễu Nghị ôm vào lòng “Lần đầu tiên, Hồng Tuyến không phản kháng, chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt y” (trang 399), làm người đọc hơi khó tin.

Nói chung, trong truyện chỉ có phó sản của những thứ tình yêu bệnh hoạn hay những cảm giác mơ hồ mà cứ ngỡ là tình yêu.

4. Vài điểm khó hiểu:

4.1. Khi Hồng Tuyến ra tay với Tiểu Nga và Nhiệm Thị chẳng khác nào cứu Liễu Nghị và Nhiếp Ẩn Nương.

Trong trường hợp giao chiến với Nhiệm Thị, nàng sẵn sàng nhận một đòn của đối phương mà hậu quả chắc chắn nghiêm trọng, dù biết rõ bên cạnh có hai sát thủ, tuy trọng thương nhưng vẫn còn nguy hiểm! Điều đó, khiến người đọc có cảm giác họ cùng một phe.

Nhưng đến gần cuối truyện, ta lại thấy mối quan hệ giữa Liễu Nghị và Hồng Tuyến là vô cùng mong manh, một thoáng là bạn chơi thuở nhỏ, phải nhắc đến vết thương xưa để khơi gợi thiện tâm, phải dùng đến ngôn ngữ mật mã riêng ngày nào mới khiến Hồng Tuyến đứng hẳn vào nhóm.

4.2. “Thiên Hồ nội đan, chủy thủ của Từ phu nhân đó… khi gặp chủ nhân, đừng quên…” (trang 153) Nhiệm Thị tự nhiên tới lúc chết lại giao Thiên Hồ nội đan cho Nhiếp Ẩn Nương, không lẽ chỉ vì cảm động trước tấm lòng của họ Nhiếp, không đến cướp mảnh xăm mà “Ta chỉ muốn hỏi ngươi có di nguyện gì không?” (trang 150). Nhiệm Thị luyện nội đan là đã có ý định chống lại Chủ nhân, sao ngay từ đầu không nghĩ đến chuyện liên thủ mà lại ào ạt tấn công hai người họ?

4.3. Chủ nhân gặp kỳ duyên, họa sư Phi Y (Bùi) và kiếm khách Hình, như một sự phó thác của số phận phải lập nên một truyền kỳ mới. Đây là một ý tưởng hay, nhưng khi viết lại làm cho người đọc có cảm tưởng cả mười ba truyền kỳ đều do Bùi Hình viết, hoặc Bùi Hình chính là người khai sáng chuyện viết truyền kỳ.

“Bùi Hình là tác giả “Truyền Kỳ” – tuyển tập đầu tiên về các đoản thiên tiểu thuyết trong lịch sử. Từ đó về sau, tất cả các truyện cùng thể loại đều được gọi là truyền kỳ” (trang 389).

Thực ra:

– Giấc mộng Nam Kha, tác giả: Lý Công Tá.

– Liễu Nghị – Lý Triều Uy.

– Hoắc Tiểu Ngọc – Tưởng Phòng

– Lý Oa – Bạch Hành Giản.

– Oanh Oanh – Nguyên Chẩn.

– Phi Yên – Hoàng Phủ Mai.

– Hồng Tuyến – Viên Giao.

– Vô Song – Tiết Điều.

Bùi Hình, năm sinh, năm mất chưa rõ. Năm Hàm Thông đời Đường Ý Tông (khoảng 867) làm Tĩnh hải quân Tiết độ sứ. Năm Càn Phù thứ 5 đời Đường Hy Tông (878) làm Ngự sử đại phu.

Bạch Hành Giản mất năm 826 thọ trên 50 tuổi.

Nguyên Chẩn, sinh 779, mất 831.

Như vậy Bùi Hình nhỏ hơn Bạch và Nguyên cả một thế hệ, không có cơ sở nào chứng tỏ Bùi Hình là người đầu tiên viết truyền kỳ. Ngoại trừ, Bùi viết khi mới mười mấy tuổi. Bạch, Nguyên mãi tới lúc gần chết ngoài 50 tuổi mới bắt đầu viết.

(Theo Tuyển tập truyện truyền kỳ Đường Tống – Tuyển chọn, dịch và chú giải: Hoàng Văn Lâu – Nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội – 1996).

4.4. Mười hai hình xăm là manh mối, một câu thai đố đầy mê hoặc để dẫn tới nhân vật thứ mười ba không có ý nghĩa hay liên quan gì với câu chuyện, mà chỉ là một sự chọn lựa theo sở thích thất thường, hoàn toàn riêng tư của Chủ nhân.

Trong các truyền kỳ, “Phi Yên truyện” có thể xem là “nhảm” nhất. Bộ Phi Yên là thiếp yêu của Tham quân Vũ Công Nghiệp, nhưng lại tư tình với chàng trai Triệu Tượng nhà kế bên. Công Nghiệp biết chuyện, “trói nàng vào cột, dùng roi quất đến vọt máu” (trang 125, sđd). Phi Yên uống thuốc độc tự vẫn. Một câu chuyện hết sức thường, nó chỉ kỳ từ sau khi nàng chết. Công Nghiệp có hai người bạn họ Lý và họ Thôi, đều là danh sĩ Lạc Dương.

Thôi làm thơ vịnh nàng, câu cuối như sau:

Như hội thuyền hoa người tan cả,

Dường không vứt lại cánh hoa tươi.

Đêm ấy, Thôi nằm mộng thấy Phi Yên đến tạ ơn rằng:

Nhan sắc của thiếp tuy không bằng hoa đào, hoa lý, nhưng phiêu dạt tả tơi còn quá nữa. Đọc thơ hay của ông, hổ thẹn khôn cùng”.

Thơ của Lý Sinh có hai câu cuối như sau:

Hồn thơm phách đẹp như còn đó,

Hẳn thẹn khi xem kẻ nhẩy lầu.

Đêm ấy, Lý mộng thấy Phi Yên chỉ tay vào mặt mắng rằng:

“Kẻ sĩ có tới trăm đức hạnh, ông có toàn vẹn được không? Sao lại khoe khoang ngôn từ, nhiếc móc nhau đau thế? Tôi phải kiện ông ở âm ty, để đối chứng”.

Mấy ngày sau thì Lý chết. Người bấy giờ đều lấy làm lạ. (trang 126, sđd)

“Câu chuyện mà Truyền kỳ chủ nhân viết lại không liên quan gì với “Phi Yên truyện” của thời nhà Đường, vì vậy tôi không để truyền kỳ đó vào đây, mà thay bằng “Nam Kha thái thú truyện” (trang 373).

Tác giả hiểu quá rõ, và thay thế bằng truyền kỳ của sát thủ chết từ trước khi truyện bắt đầu, và chọn cả tên đó làm bút hiệu của mình!

Tác giả và chủ nhân vừa là người chơi vừa là quân Tướng trong ván cờ đẫm máu.

Giọng văn tự sự hấp dẫn, từ sự kiện này sang sự kiện khác, từ nhân vật này sang nhân vật khác, dẫn dắt người đọc như lạc vào một thế giới kỳ ảo, đẹp và không thật. Võ đánh như múa, chết như tranh “Cái chết đang từ từ đến, nhưng không làm tiêu giảm vẻ mỹ lệ của Nhiệm Thị, mà ngược lại càng khiến vẻ đẹp đó thêm choáng ngợp, hệt như phù dung sớm nở tối tàn”. (trang 150)

Lẽ nào chỉ vì như lời tác giả tự nhận là: “cô bé con ngây thơ hay mơ mộng” (trang 407), hay bất chấp xem đó chỉ là những tiểu tiết, hay cố tình viết như vậy để nêu bật ý nghĩa đích thực, cái mà tác giả đã gửi gắm bằng tất cả tâm huyết của mình vào đoạn kết?

 

III. ĐOẠN KẾT, NGOẠI THIÊN

Tác giả biết “bây giờ mà rút trường kiếm ra thì chỉ e là sẽ chết ngay tắp lự” (trang 151), nhưng vẫn cho Chủ nhân “từ từ rút Văn Long kiếm ra khỏi người mình. Mỗi động tác lại khiến máu từ vết thương trào ra, nhưng bà ta không buồn bận tâm” (trang 377).

Giống như trong tuồng cải lương, nhân vật chính thọ trọng thương, nhưng phải hát hết sáu câu vọng cổ mới chết được. Người xem chẳng phiền lòng gì chuyện đó, vấn đề quan trọng là hát có hay không?

Chắc chắn tác giả rất tâm đắc đoạn kết này, tới mức viết thêm phần Ngoại thiên.

Cuộc đời của Chủ nhân như một thiên mệnh.

Khi còn chưa biết vẽ, Chủ nhân vẫn cố nguệch ngoạc để làm vui đứa em. Nhiều năm sau, khi học thành tài, Chủ nhân vẫn vẽ vì sinh linh nhỏ bé đó. Nhưng chẳng hiểu sao, khi đã trở thành họa sư danh tiếng, võ công cái thế thì lại vẽ nên một bức tranh hoàn toàn khác.

“Từ ngày đầu tiên ra đời, thiên tài thường đã phải ký một khế ước không thể né tránh với vị thần nghệ thuật. Từ đó, y sẽ mãi mãi giẫy giụa trong nỗi đau vượt cạn mà phụng sự vị thần ấy cho đến giọt máu cuối cùng” (trang 391).

Một lời hứa đau buồn với người thân yêu nhất, một sứ mạng nhận từ thần linh qua Phi Y-Hình, Chủ nhân đã dành cả cuộc đời để vẽ bức tranh truyền kỳ của riêng mình.

Bà đã tự hủy toàn bộ những bức tranh chết của mình, dùng Tu La làm tấm toan để vẽ một bức tranh sinh động, hoành tráng nhưng thê lương, đẫm máu. Chính bà đã chắt chiu tạo nên những nhân vật truyền kỳ, rồi cũng chính bà đẩy họ vào con đường hủy diệt lẫn nhau, sắp xếp kết cục đúng theo ý mình. Bức tranh đó để làm gì?

Tác giả đã chạm đến vấn đề muôn thưở: Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh?

Khi Chủ nhân vung kiếm chấm phá nét cuối cùng để hoàn thành tuyệt phẩm, Liễu Nghị đẩy Nhiếp Ẩn Nương thoát qua khe hở luồng kiếm khí, rồi ôm chặt Hồng Tuyến vào lòng. Đúng khoảnh khắc ngàn cân đó, ba người đã tự vẽ bức tranh của riêng họ, bức tranh đẹp gấp vạn lần của Chủ nhân.

“Họ không còn là những phù hiệu mang tên các nhân vật trong truyền kỳ nữa, mà là những con người thật sự.

Sự tôn nghiêm của con người tỏa ra một thứ hào quang khiến thần linh cũng phải lùi bước” (trang 404)

 

Ôi! Dùng con mắt toán học để xét đoán, e rằng đã làm mất đi ít nhiều ý vị của một bài thơ.

TU LA ĐẠO

Nguyên tác : Bộ Phi Yên

Dịch : Đào Bạch Liên

Nhà xuất bản Văn hóa -Thông tin, 2008

 

Khô Trúc, 27 Sep 2008

Nguồn bài viết: Hiệp san số 2 của Thất Giới minh

Đa tạ Khô Trúc huynh đã cho phép đăng lại

Bài liên quan:

 





Categories: LUẬN, TRUYỆN