No public Twitter messages.
Posted by Alex on Jun - 16 - 2006

MÙI ĐU ĐỦ XANH

Bộ phim đầu tay của đạo diễn người Pháp gốc Việt đưa người ta quay về một góc gần gụi nhất với cảm xúc và ý vị đời sống bình thường, trên khung cảnh một xứ nhiệt đới đã thay đổi nhiều sau bao nhiêu gió mưa đi qua.

Cảnh quay chậm rãi, âm nhạc chậm rãi, nhịp sống chậm rãi, ngoài những tiếng máy bay thi thoảng phành phạch trên cao, và tiếng còi giới nghiêm đôi khi rúc vang trong đêm vắng.

Giống như suối đào hoa nơi mộng cảnh, Mùi đu đủ xanh là đồng thoại về một cô Lọ Lem đông phương, duy mỹ và siêu thực.

 

1.

Người ta nói, cái có sức sống nhất chính là những chi tiết sinh động chân thật. Quan niệm và cảm ngộ của tác giả có thể lỗi thời, nhưng những chi tiết lấy từ cuộc sống thì mãi mãi không phai sắc.

Thập niên 50-60, cả thế giới giống như một thai nhi đợi ngày ra đời, cứ thay đổi từng giờ với những cơn quẫy đạp. Trong khi đó Sài Gòn vẫn lặng lẽ với hàng song hoa bằng gỗ, tiếng dế mèn inh tai, tiếng ếch hoà thanh, cái ang sứ đựng gạo, người con gái kiểu xưa khuôn mặt bình hoà chịu thương chịu khó tóc đen cuốn thành búi, tranh chữ Trung Quốc, bàn thờ tổ tông nghi ngút hương khói, cái rá vo gạo, và cả cây đu đủ đang chảy nhựa không ngừng. Hình ảnh quen thuộc quá, mỗi góc nhỏ đều gợi nhớ ấu thơ, cây đu đủ khắc nỗi u hoài thêm sâu sắc. Người quay phim đã vận dụng (hoặc sáng tạo) những ý tượng của cuộc sống để làm đầy ngôn ngữ nghe nhìn cho phim. Trong ‘Mùi đu đủ xanh’, mỗi con côn trùng mỗi chiếc lá, mỗi cái nhíu mày mỗi tiếng cười, đều ngập tràn linh động và sinh khí.

Nhưng khi bánh xe năm tháng không ngừng quay về phía trước, nó thục lầy và làm vấy đầy bùn đất lên những truyền thống xưa cũ và mong manh, xoá mờ đi chẳng còn nhận rõ vết tích nữa. Xem bộ phim, đọc ra toàn những tĩnh lặng và vĩnh viễn.

 

2.

Một đêm hè oi ả phương Nam, cô bé con 10 tuổi vào ở đợ cho một gia đình giàu có. Gia đình ấy giống hầu hết những gia đình Việt nam bình thường, phụ nữ thì vất vả vì sinh kế, đàn ông lại nằm dài cả ngày trên giường, trong lúc đợi thời cơ làm việc lớn thì ném tiền bạc của nhà vào những thú phồn hoa.

Một cậu chủ cả ngày chỉ chăm chú viết nhạc dạo đàn, xiêu lòng trước vẻ dịu dàng cũ kỹ của cô hầu gái. Chàng dạy nàng tập đọc tập viết. Và cuối bộ phim, nàng khe khẽ nhẩm cuốn sách của chàng, bộ ngực tròn phập phồng đập.

Một câu chuyện đơn giản đến không thể nào đơn giản hơn được nữa. Về tình tiết và nhân vật, đạo diễn tựa hồ rất lơ đễnh, không cố ý sắp đặt một chút nào. Cái được chăm chút nhất trong bộ phim chính là, thông qua những chuyển biến của cảnh quay, dụng ý truyền đạt cái đẹp truyền thống, cái đẹp đời sống, cái đẹp của những chi tiết nhỏ nhoi. Âm nhạc độc đáo, thoắt ôn nhu, thoắt mạnh mẽ, hiệu ứng của âm thanh đó đến từ tự nhiên, từ tiếng ve kêu, tiếng ếch ộp, tiếng nước chảy, giai điệu tịch mịch của đêm, tiếng trẻ con nô cười… Tiết tấu bộ phim thật chậm, những trích điểm của đời sống được phóng to, được đạo diễn cố ý biểu hiện, trở thành những đường nét giàu mỹ cảm, như hoạ như thơ, khiến người ta bất giác ngóng về một cuộc sống như thế, một cuộc sống có hoa, chim, côn trùng, cá, một cuộc sống như ở đào nguyên, đẹp thay!

 

3.

Đu đủ xanh rốt cục là có vị gì, chắc cũng không nhiều người đã tò mò ăn. Dịp nào tiện có khi sẽ nếm thử một chút. Tuy thế tôi cảm thấy, tâm linh của người phương Đông rất giống đu đủ xanh, bên ngoài bình đạm, bổ ra rồi thì…

… thực sự không tìm được từ ngữ thích hợp, hay là… bạn thử xem bộ phim đó đi nhé.

 

 




Categories: LUẬN, PHIM