No public Twitter messages.
Posted by Alex on Apr - 22 - 2006

THẤT KIẾM – Giang hồ phi giang hồ

Rất nhiều người nói Thất Kiếm, võ thì mạnh, văn thì yếu, nhiều tình tiết nảy ra hết sức đột ngột. Nhưng một bộ phim điện ảnh vốn dài 4 tiếng, lại bị cắt xén xuống 2 tiếng rưỡi để đem chiếu ở rạp, thì mình cũng chỉ có thể bàn luận về những gì diễn ra trong 2 tiếng rưỡi ấy mà thôi!

Cứ xem anh hùng hiệp nữ bay vù vù trên ngọn cây như trực thăng, đạp băng băng trên mặt nước không kém gì ca nô, ngày chạy trăm dặm đường, đêm đánh nhau không ngơi nghỉ mà lúc nào y phục cũng thanh khiết, tóc mượt óng như lụa, quả tình không thể hình dung khác về giang hồ ngày xưa. Nhưng sau khi xem xong ‘Thất Kiếm’ mới phát hiện ra, khuôn mẫu giang hồ đó đã bị thay đổi, hoàn toàn, tuyệt đối!

 

1.

Hối Minh Thiền Sư, đại võ sư vốn được miêu tả tiên phong đạo cốt, bạch phát đồng nhan lại xuất hiện trong dáng vẻ một lão đầu tử lếch thếch, tướng mạo tầm thường. Các hiệp sỹ bạch y như tuyết, cái thế siêu quần lại biến thành một đám thả ngựa nhem nhuốc, đầu mặt tèm lem nơi tái ngoại. Từ Khắc đã đem đến một thế giới giang hồ chân thực của hơn ba trăm năm trước, nhấn mạnh cái chất, làm nổi bật cái bình phàm của nhân vật. Chẳng thấy đâu những siêu nhân khinh công đăng bình độ thuỷ. Chẳng thấy đâu những cảnh quay kỹ xảo bay bướm hoa mỹ, thậm chí động tác nhấp một cái vọt lên tận trời cao cũng được thay thế bằng cảnh trượt tuyết chân thực giản dị, tuyên bố sự giã biệt triệt để của Từ Khắc với phong cách võ hiệp của chính mình những năm 1990!

“Cấm Võ Lệnh”, một đạo luật tàn khốc đã mở đầu cho bộ phim, là nguyên nhân khiến nhiều cao thủ võ lâm giết chóc tàn bạo tụ tập lại một chỗ, cùng giương kỳ hiệu triều đình lên đi lấy đầu người để kiếm tiền. Giang hồ lúc đó chỉ là một trường sát đấu giữa những người tập võ và những kẻ trấn áp. Quan niệm môn phái trong võ hiệp truyền thống đã bị lật đổ hoàn toàn, lực lượng khởi nghĩa Thiên Địa Hội hùng mạnh từ ‘Lộc Đỉnh Ký’ sang đây lại biến thành đại diện cho toàn thể những ‘người tập võ’, và đối thủ của họ là những kẻ ‘nửa người nửa thú’ mặt mày nanh ác như Phong Hoả Liên Thành và đám thủ hạ.

Chính vì thế, lý tưởng to tát ‘Phản Thanh Phục Minh’ vô hình trung xoay sang một cương lĩnh hết sức đơn giản, và có vẻ thực dụng đến buồn cười – ‘chiến đấu vì sự sinh tồn’, đối sách của song phương tự nhiên lại khá giống với hình thức chiến tranh thời cổ đại. Cảnh ban kiếm trên Thiên Sơn chỉ là một cảnh sáng ngắn ngủi, còn cả phim, nhuộm một màu đỏ loè và đen ngòm, trần trụi người với người, người với súc sinh, đàn ông với đàn bà…

 

2.

Phim võ hiệp, có loại chú trọng nội công, kiểu như Tào Hùng đại chiến Lam Tiểu Điệp và Bạch Vân Phi trong ‘Tân Tiên Hạc Thần Châm’, hay kim thêu hoa của Đông Phương Bất Bại trong ‘Đông Phương Bất Bại’; có loại chú trọng chiêu thức, như Độc Cô Cửu Kiếm trong ‘Tiếu Ngạo Giang Hồ’ hay Thái cực quyền trong ‘Thái Cực Trương Tam Phong’; lại có loại chú trọng những sức mạnh thần bí như Phong vân hợp bích trong ‘Phong Vân’, Tử thanh song kiếm trong ‘Thục Sơn’. Nhưng chưa từng có bộ phim nào chú ý đến tầm quan trọng của binh khí như ‘Thất Kiếm’. Bảy thanh kiếm đại diện cho bẩy tinh thần, mỗi thanh đều có chỗ độc đáo riêng. Trên tay cầm kiếm hay không cầm kiếm, là khác nhau một trời một vực. Bên cạnh kiếm, các ngón quyền cước công phu chẳng qua chỉ là những nét tô điểm mà thôi!

Binh khí ngoại môn thì lắm màu nhiều vẻ, thiên kỳ bách quái, nhưng gặp phải thất kiếm đều chỉ có một con đường chết! Qua Ca Lạc, nhân vật nổi bật trong Thập nhị môn tướng của Phong Hoả Liên Thành mất mạng ngay sau mấy đường Du Long Kiếm của Sở Chiêu Nam. Phong Hoả Liên Thành lực lượng hùng mạnh, nhưng vẫn thua Thất Kiếm về phương diện binh khí, vì vậy y tốn bao nhiêu tâm cơ để đoạt lấy thanh kiếm lợi hại nhất – Du Long Kiếm, nhưng vận dụng không ứng tâm đắc thủ bằng Sở Chiêu Nam, nên cuối cùng vẫn thất bại!

Thực ra, ‘Thất Kiếm’ là tác phẩm kế thừa phong cách của ‘Đao’. Đôi chỗ lại mang bóng dáng chiến tranh cổ đại phương Tây trong ‘Troy’. Tuy những cách xoay ngựa thật mạnh của Phong Hoả Liên Thành, lối tiếp lấy thùng nước giữa Tân Long Tử và Mục Lang, kiểu dùng xích sắt cự địch của Sở Chiêu Nam, đều đem cho người ta cảm giác rất quen mắt; nhưng nói chung, xu hướng nghiêng về binh khí này vẫn không hấp dẫn bằng xu hướng mà khán giả đã quen tiếp nhận xưa nay là chú trọng chiêu thức và công phu.

 

3.

“Thất Kiếm con bà nó, ta sẽ giết hết!”

“Đồ thổ phỉ, đến phụ nữ cũng cướp mất, còn gì là anh hùng! Thật không bằng cầm thú!”

“Thực ra chúng cũng từng là những đứa trẻ đáng yêu, nhưng bây giờ, đã biến thành dã thú sát nhân hết cả rồi!”

Bên cạnh lối đàm thoại bình đạm nhạt nhẽo của mấy nhân vật chính diện, ta lại tìm được ở giọng điệu của Phong Hoả Liên Thành những nốt rất thú vị. Có câu: “Ngôn ngữ bộc lộ rõ nhất tính cách và mị lực của con người!” Điều ấy đúng hoàn toàn ở Tôn Hồng Lôi. Xuất thân diễn viên được đào tạo bài bản, anh đã đem phong cách từ những phim phá án của mình vào ‘Thất Kiếm’, lại gia giảm chút động tác và lời thoại ngẫu hứng, cộng thêm sức thu hút nội tại của nhân vật, diễn xuất của anh trở nên đặc biệt hấp dẫn, hơn hẳn Hoàng Hân Hân Kỳ thực tâm lý của Phong Hoả Liên Thành cũng khá mâu thuẫn, một mặt là đại thần tiền triều, có những chuẩn mực đạo đức riêng, mặt khác lại phải theo lệnh triều đình, đi giết người kiếm tiền, ngay cả trong tình cảm với Lục Châu cũng vậy, tuy hành xử rất biến thái, nhưng sau khi nàng chết, nỗi đau khổ của y lại thành thực vô cùng!

Một nhân vật phản diện khác cũng khá nổi, là Qua Ca Lạc, do diễn viên mới toanh Trần Giai Giai thủ vai. Qua Ca Lạc là nữ tướng duy nhất trong Thập nhị môn tướng của Phong Hoả Liên Thành, ngoại hình bán nam bán nữ, sắc diện lạnh lẽo yêu tà, và biểu hiện ham muốn tình dục ‘đồng giới’, đều làm ả nổi bật lên giữa đám nam đồng sự (nói thực một câu, 11 tên kia căn bản đến tên của chúng mình cũng quên bẵng). Cũng may là võ công của Qua Ca Lạc không phải xuất sắc lắm, nếu không thì lực lượng của Phong Hoả Liên Thành còn đáng sợ hơn nhiều lần.

Nhân vật chính diện đáng được hân thưởng nhất là Sở Chiêu Nam, với gương mặt vô cảm đến tàn nhẫn, độc lai độc vãng, phóng đãng khoái hoạt, dùng thanh Du Long thiên về tấn công là vô cùng thích hợp. Còn những người khác, Lê Minh thì điềm đạm trông rất quân tử, Dương Thái Ni hơi cứng (thiếu chất nữ tính), Lục Nghị trông thộn thộn (mặc dù mặt đẹp và đôi môi hấp dẫn), Lưu Gia Lương thì khô xác (chán quá), Kim Tố Nghiên đôi mắt dữ dằn và khoé mép trễ đáng ghét, Trương Tịnh Sơ đóng nhân vật không biết võ công, thuộc về hẳn một dạng khác trong nhóm ‘võ nhân’ này, nhưng đượm vẻ nữ tính nhu mì!

Điều đáng tiếc là, ngoài Tôn Hồng Lôi còn mang chút hài hước, các nhân vật khác đều phát ra những lời thoại rời rạc, vụn vỡ, và… khô khan!

 

4.

Tình trong ‘Thất Kiếm’ quả thực là một chuỗi móc quá dài: Dương Vân Thông – Võ Nguyên Anh – Hàn Chí Bang – Lưu Úc Phương – Sở Chiêu Nam – Lục Châu – Phong Hoả Liên Thành (cả Qua Ca Lạc nữa), có mảnh tình là tự nguyện, có mảnh ý hợp tâm đầu, có mảnh lặng lẽ xiêu lòng, lại có mảnh bạo cuồng chiếm hữu. Tuy không giống với thứ ái tình cự tuyệt và bị cự tuyệt trong ‘Đông Tà Tây Độc’ của Vương Gia Vệ, nhưng tình yêu và tình dục trong Thất Kiếm triền miên rắc rối, khiến người ta hơi nhức đầu!

Cuối cùng, ‘Thất Kiếm’ vẫn sẽ tiếp tục được quay, có lẽ sẽ quay hết 6 bộ như Từ Khắc dự tính, lúc đó chắc còn nhiều thứ để bàn tiếp!

.

Viết nhân cái hứng với soundtrack của phim, với bản dịch Thất Kiếm sắp hiệu đính xong, với các bài viết liên quan của Vi Nhất Tiếu, Loving…

April 22, 2006 – 7:54pm

 

 




Categories: LUẬN, PHIM